Nỗi niềm đầy nước mắt của chàng phù rể cho chính người yêu của mình ngày lấy vợ

  • 09:43 ngày 20/12/2016
loading...

 
Ba năm trước, vào một ngày mưa gió bão bùng. Nó nhận lời yêu anh. Trời nổi giông gió như báo hiệu trước cuộc tình của nó. Nó vẫn mặc kệ, nó vẫn yêu anh.....

Thời gian nó công tác quân ngũ, những đêm anh thức nói chuyện với nó trong lén lút. Anh khóc cho những cực khổ của nó. Anh cười với những niềm vui của nó. Những cái hôn gió tạm biệt, ngỡ như nó và anh sẽ mãi mãi như thế.

Rồi vào một ngày cuối năm, anh chia tay nó, vì phải làm tròn hai chữ" làm con".

Ba năm trước anh bỏ người yêu cũ để chọn nó. Ba năm sau anh chọn gia đình và bỏ nó.
Nó hiểu, khi nhận lời yêu anh, là nó đã chấp nhận đớn đau về mình, nó yêu anh không suy nghĩ nhiều, nó đã sẵn sàng cho cái tương lai đó....nhưng không ngờ nó đến quá sớm.

Anh mời nó dự đám cưới. Ừ, mời thì đi.
Anh nhờ nó trang trí cổng hoa. Ừ nhờ thì làm
Anh nhờ nó trang trí xe hoa. Ừ nhờ thì làm.
Anh nhờ nó ủi dùm bộ lễ phục. Ừ.....nhờ thì làm.

Anh muốn nó / đi đón dâu với anh.

Trời ơi! Dày vò nó như vậy, anh mới vui sao.

Nó bước đến góc quán xưa, nơi anh pha cho nó tách lipton sữa xí muội trong ngày hứa yêu nó,
nó nhớ anh của ngày xưa quay quắt, nghe tim hẫng một nhịp vì đau. Nó lấy đt, nhắn cho 1 số từng rất quen thuộc: " Còn đêm nay nữa thôi, ngày mai anh sẽ là người chồng, người cha thật tốt anh nhé, hứa với em, hạnh phúc nha anh." (Nhạc loạn)

Cố gắng lên, mày vượt qua nỗi đau này, mày sẽ quên được thôi.

Một ngày như mọi ngày với mọi người. Trong kia mọi người đang rộn rã, nó tìm quên kí ức, chợt nó nghe thoảng thoảng đâu đây mùi lipton sữa xí muội ngào ngạt của ngày xưa. Chân lại tìm về góc quán nhỏ, có một người ngồi đợi nó ngày mưa.

Nó đau.......

Đêm qua nó mất ngủ, cơn ác mộng cùa ngày hôm qua lại tràn về, nhức nhối. Đêm qua, đêm nay rồi còn bao nhiêu đêm nữa.Những tưởng hôm nay nó đã lên tinh thần, đã mỉm cười. Nó đã chấp nhận sự thật và phải chấp nhận sự thật, dẫu cái sự thật đó quá sức chịu đựng với nó

Sáng, anh nhờ nó đi lấy hoa với anh, nó gật đầu đồng ý. Đường phố còn mù sương sớm. Người chở nó đi trên cung đường cũ, nó nhận ra đây là con đường đầu tiên mà người chở nó đi loanh quanh khi hai đứa gặp nhau, sao hôm nay con đường này lại mướt rượt mùi nhớ, mùi đau thế này. Sớm se lạnh, nó ôm lấy vòng eo bánh mì, khẽ tựa đầu vào tấm lưng vững chãi, nó hát khe khẽ:
"Còn gần anh lần cuối em hoài ôm không muốn buôn lơi. Có nước mắt rơi hay là sương thấm ướt vai em.Ngày mai chúng ta muôn trùng xa cách ngăn hai phương trời. Nào biết mai sau có còn thấy nhau. Đường dài xa mờ tối anh tìm đâu cho thấy lối về. Chỉ muốn bên anh che hạt mưa rới ướt tóc thề.
Và anh muốn ôm em thật lâu đến phút giây sau cùng.Và nắm tay nhau một lần nữa thôi... em đi."

Anh khóc, nước mắt rơi xuống, đọng trên tay nó nóng ấm
Nó khóc,nước mắt tạt vào không trung, tan biến....
Nó mong sao con đường này trải dài bất tận, để những phút giây cuối cùng này kéo dài mãi mãi.

Trưa, mặc cho người bô lễ phục đã được ủi cẩn thận đêm qua, tay vuốt lại cho thẳng thóm. người bỗng chụp tay nó đưa lên tim mình, quá bất ngờ, nó rụt tay lại:
- “Tay hôm nay là để cầm tay cô dâu, không được nắm tay người "lạ".

Giây phút tay chạm tim, dù là tích tắc, nhưng nó có thể cảm nhận được trái tim người đang
thổn thức.

Thôi, đii đi, xe hoa đang đợi kìa

Hứa với người nó sẽ không buồn trong hôn lễ, nó được giao việc ngồi bàn thiệp trước cổng,
nó cười với tất cả

Anh chị vào, nó cười
Cô chú vào, nó cười
Bạn bè vào, nó cười

Tân lang và Tân giai nhân vào..........nó cười.

Nó tự nhủ thầm, sao mày giả tao thế hả mậy, mày đang buồn lắm mà.
Hôn lễ diễn ra thật trang trọng trong tiếng chúc phúc, tiếng hò reo, tiếng cụng ly côm cốp. Nó như lọt thỏm vào cái không gian đầy ồn ào đó

Trên sân khấu, người đang đứng cạnh cô dâu, người đang ôm cô dâu, người đang hôn cô dâu thật dài, thật thắm thiết nhưng ánh mắt lại hướng về nơi nó đứng như chôn chân nãy giờ.

Nó không còn đứng vững, vội tìm đường chạy ào vào toalet, nó òa khóc tức tưởi, bao dôn nén của hai ngày đầy ám ảnh như được dịp mà tuôn ra xối xả. Nó khóc nhiều đến mức nước mắt ngưng rơi và không thể rơi thêm giọt nào nữa,

cố lên, mày làm được mà. Nó đứng dậy, chỉnh sửa trang phục, và bước ra ngoài bằng nụ cười tươi nhất có thể lúc này.

Chiếc taxi đỗ xịch trước cổng hoa, nó ngoái đầu lại, nhìn bao quát miền kí ức lần cuối cùng, nó về không từ biệt người 1 lơi. mệt mỏi bước lên xe, nó ngã lưng vào chiếc ghế êm ái. Điện thoại rung lên, là người, chắc người đã nhận ra sự vắng mặt của nó. Bấm tắt máy, chỉ nhắn vỏn vẹn" Hạnh phúc nha anh".

Xe lăn bánh, đưa nó đi khỏi miền đất yêu thương nhiều nhưng cụng đau đớn nhiều

Xe về đến Sài Gòn,trời chuyển mưa tầm tã, nó ngồi cạnh cửa sổ lặng nhìn từng hạt mưa rơi vào ô kính vỡ tan tành, nó chợt cười, hình như chuyện tình nó đều gắn với mưa. Ngày xưa khi nhận lời yêu người, trời cũng mưa, hôm nay người xa vòng tay tay nó đến bên người khác trời cũng mưa. trời mưa như khóc thương cho nó hay chỉ là mưa gió vô tình. Trên chuyến xe vắng, ra rả tiếng nhạc phát ra từ Radio bài hát theo yêu câu:

"Nếu không là hẹn ước em đã chẳng mơ thật nhiều.
Nếu không làcủa nhau em đã chẳng đau vì anh.
Nếu như lời anh hứa em đã chẳng thêm vô vọng. 
Và những nỗi đau ngày hôm qua đến khi nào nguôi…

Muốn đi tìm một nơi để được ngủ trong yên bình,
Muốn đi tìm một nơi để ngồi khóc cho sầu vơi.
Để em được mạnh mẽ đi về phía xa con đường.
Tìm hạnh phúc cho người con gái đã đánh mất đâu tiếng cười.

Nước mắt nó lại lặng lẽ rơi

Chiều, nó về đến đất quê nhà, vẫn còn nồng mùi nắng.
- Em về tới rồi, ra rước em nha, chở em đi ăn nha, em đói
- Chờ chút.
Đang mệt mỏi, loay hoay với đống túi xách và balo, đã thấy anh đến bên kia đường, gặp anh, nó cười, một nụ cười méo xẹo.
- Ăn gì đây.
- Bún bò nha.
Nó leo lên xe. hòa vào dòng người trên phố đông
Chiều nắng tắt.
Tình yêu nó trao về người cũng tắt.
Đâu đớn, giằng xé trong lòng nó cũng tắt
Cố lên....
Rồi nó sẽ
BÌNH YÊN ?

 

 

18+ Cfs

Từ khoá: chàng phù rể

Có thể bạn quan tâm

loading...